Đăng Nhập
Latest topics
Tản mạn ... đêm buồn
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (Since 1969) :: HỌC SINH THPT LIỄN SƠN "1969-2008" :: HS từ năm 2000 to NOW!!! :: LỚP 12A1- Khoa 2004-2007
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tản mạn ... đêm buồn
Có một người dường như vừa mới qua đây thôi , có một khuôn mặt vừa mới thân thiết và giọng nói cũng vừa mới trở thành quen thuộc ... tất cả vừa mới thôi , ấy vậy mà qua đây nhanh quá...
Người đến bên đời thật nhẹ và trở thành thân quen từ khi nào chẳng biết ... để rồi ra đi cũng vội vàng và cũng rất đỗi nhẹ tựa như một cơn gió...
Ngơ ngác, chơi vơi, chẳng kịp nhận ra điều gì vừa đến và vừa qua đi...
Cũng không nhiều những kỉ niệm ngọt ngào và cả những hờn ghen vô cớ , thật quá ít ỏi so với cái dài rộng của lòng người. Nhưng những cái vụn vặt đó đủ làm bề bộn cái cuộc sống vốn nhiều trắc trở của hắn, cái vụn vặt đó đủ làm cho hắn quặn đau mỗi khi bắt gặp, hay nhớ tới ...
À … thì ra tất cả đều là tương đối , kể cả tình yêu !
Bây giờ ngồi lại nơi đây, hắn chẳng tính toán xem ai là người tội lỗi, hắn cũng chẳng nghĩ suy thêm ai là người đau khổ , bất hạnh và ai là kẻ sướng vui hạnh phúc ! Ôi , không ... hắn sẽ chẳng làm những điều vụng về ngu ngốc đó thêm đâu, hắn đã không còn đủ sức lực nữa rồi...
Hắn chưa và sẽ chẳng dám nói đến chữ yêu nữa đâu, tình yêu à ? Bây giờ nó thật sự là điều xa xỉ quá đối với hắn ,màu mè và đắt tiền thế , thì nghèo nàn xác xơ như hắn nào đâu dám nghĩ suy mơ ước ...
Ờ thì hắn cũng có hẹn rồi, hẹn với nỗi buồn như là muôn kiếp đợi , thế nên , những cái thoáng chốc vụt qua đó chẳng làm hắn qua' huyễn hoặc ! Người đi à ? Uh thì người cứ đi đi .... Người quên hay là nhớ ? Uh thì người vẫn cứ là vậy thôi ... vẫn như thế ... và hắn thì vẫn đợi !
Hắn cũng ngơ ngác nhiều rồi với câu hỏi tại sao ... Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến cút côi , và thế là cái cõi lòng cũng im lìm như chết lặng .
Hắn vẫn thế, sẽ chẳng khi nào khác được đâu, chẳng thể rộng lòng, vậy người cứ thảnh thơi đi với cái cõi đời người lựa chọn. Và rồi thì sẽ chẳng ai xem ai lầm lỗi và vẫn kéo lê thân xác trên dài rộng đường đời. Nhờ gió nhờ mưa, nhờ những tia nắng gửi lời cầu chúc ngọt lành đến nơi ấy, nơi có sự hiện diện của người.
" hạnh phúc để thứ tha hết thảy cho cuộc đời
lặng lẽ , cúi đầu … quay đi và bật khóc..."
Bẽ bàng quá cái sự hiện diện thừa thãi nơi đủ đầy vui vẻ. Hắn vẫn cứ đi ngược chiều cơn gió, để cát bụi oà ập vào khuôn mặt mình, bụi làm cay mắt, thế là lại cúi đầu.
Hắn cứ đi ngược với đám đông ồn ào cười nói, đi về nơi xa tít chỉ có mình hắn , với không gian , với cái dáng đi hình như xiêu vẹo ít nhiều...
Tội quá , say ... trắng đêm ... rồi đêm nay lại trắng ... tuần tự ...
Đi về đâu ? Sống để làm gì ? Rồi sẽ ra sao? Hắn cứ hỏi vạn lời nữa chẳng khi nào có lời đáp lại. Cuộc sống mải miết cuốn hắn đi, đi qua khổ đau rồi hạnh phúc, trải đẫm hết vui buồn... rồi lo lắng ... rồi ... rồi sẽ ra sao?
Đi về đâu ...? Phải chăng hắn đang sống vô ích ư? không mục đích gì ư ? Về đâu...? Hắn cứ hỏi lại chính hắn một câu luôn duy nhất : Sống để làm gì?
Trách nhiệm ... hay là những niềm đam mê tuyệt cùng chất ngất ? Sống mang nợ với chính cuộc đời của mình và tất cả những thế hệ sau khác , hay là buông xuôi hết đi ...?
Tất cả ... rồi sẽ ra sao ? Ai dám trả lời khi không biết ngày mai này số phận mình nó sẽ thế nào ? Sống để làm gì ? Đi về đâu ?
Tất cả đều tạm thời trong cách hắn suy diễn, tất cả là cát bụi trong chính cách sống mà hắn tạo dựng . Rồi sẽ ra sao ? Đi về đâu ? Sống để làm gì ?
Phải chăng không còn gì nữa để yêu thương? Phải chăng không còn gì nữa để thôi dửng dưng với đời ? Sống để làm gì ? Có lúc nào hắn thấy cuộc đời mình ý nghĩa thêm không ? Có lúc nào hắn biết trân trọng với những gì mình đang có hay không? Một lúc nào người có nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống này một cách hoàn hảo nhất mà người có hay chăng? Đi về đâu? Sống để làm gì?
Liệu có lúc nào hắn thấy cuộc sống này cần mình và mình cần nó? Một lúc nào hắn dám nếm hết những gì sẽ đến? Để làm gì? Nếu cuộc sống cứ nhợt nhạt và hời hợt trôi qua? Để làm gì nếu không lúc nào biết yêu thương và hờn ghét ..... Để làm gì nếu hắn mất toàn bộ cảm xúc về cuộc sống ? Để làm gì ...?
Đi về đâu? Hắn đã hỏi một câu hỏi lớn, để đặt thành mục đích , để không ảo tưởng và một khắc hắn lặng im chiêm ngẫm , cuộc sống này hắn đang sống để làm gì?
Trong thứ men đời như thế , hắn như ngu ngơ và lãng đãng hơn. Tự hỏi lại chính mình: Đi về đâu bây giờ?
Liệu có phải ai trong đời cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình. Sống để vậy chăng?
Không! Thế còn mọi đau khổ và buồn chán thì sao? Mọi lo lắng và bất an trong lòng thì sao? Liệu còn gì không động tâm? Liệu đi về đâu? Ngày mai ai biết thế nào? Mọi thứ trước mắt còn như sương khói, còn vô ảnh thế , sao ta đoán định được ngày sau?
Cứ lãng đãng ... nhớ nhớ rồi quên quên... cứ ngơ ngác không biết đang sống để làm gì ? ... Để đi về đâu .....
Hạnh phúc hay là khổ đau , đi đến tận cùng cũng chỉ còn lại nước mắt !!
manhbittet - người đau khổ
VIP
Người đến bên đời thật nhẹ và trở thành thân quen từ khi nào chẳng biết ... để rồi ra đi cũng vội vàng và cũng rất đỗi nhẹ tựa như một cơn gió...
Ngơ ngác, chơi vơi, chẳng kịp nhận ra điều gì vừa đến và vừa qua đi...
Cũng không nhiều những kỉ niệm ngọt ngào và cả những hờn ghen vô cớ , thật quá ít ỏi so với cái dài rộng của lòng người. Nhưng những cái vụn vặt đó đủ làm bề bộn cái cuộc sống vốn nhiều trắc trở của hắn, cái vụn vặt đó đủ làm cho hắn quặn đau mỗi khi bắt gặp, hay nhớ tới ...
À … thì ra tất cả đều là tương đối , kể cả tình yêu !
Bây giờ ngồi lại nơi đây, hắn chẳng tính toán xem ai là người tội lỗi, hắn cũng chẳng nghĩ suy thêm ai là người đau khổ , bất hạnh và ai là kẻ sướng vui hạnh phúc ! Ôi , không ... hắn sẽ chẳng làm những điều vụng về ngu ngốc đó thêm đâu, hắn đã không còn đủ sức lực nữa rồi...
Hắn chưa và sẽ chẳng dám nói đến chữ yêu nữa đâu, tình yêu à ? Bây giờ nó thật sự là điều xa xỉ quá đối với hắn ,màu mè và đắt tiền thế , thì nghèo nàn xác xơ như hắn nào đâu dám nghĩ suy mơ ước ...
Ờ thì hắn cũng có hẹn rồi, hẹn với nỗi buồn như là muôn kiếp đợi , thế nên , những cái thoáng chốc vụt qua đó chẳng làm hắn qua' huyễn hoặc ! Người đi à ? Uh thì người cứ đi đi .... Người quên hay là nhớ ? Uh thì người vẫn cứ là vậy thôi ... vẫn như thế ... và hắn thì vẫn đợi !
Hắn cũng ngơ ngác nhiều rồi với câu hỏi tại sao ... Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến cút côi , và thế là cái cõi lòng cũng im lìm như chết lặng .
Hắn vẫn thế, sẽ chẳng khi nào khác được đâu, chẳng thể rộng lòng, vậy người cứ thảnh thơi đi với cái cõi đời người lựa chọn. Và rồi thì sẽ chẳng ai xem ai lầm lỗi và vẫn kéo lê thân xác trên dài rộng đường đời. Nhờ gió nhờ mưa, nhờ những tia nắng gửi lời cầu chúc ngọt lành đến nơi ấy, nơi có sự hiện diện của người.
" hạnh phúc để thứ tha hết thảy cho cuộc đời
lặng lẽ , cúi đầu … quay đi và bật khóc..."
Bẽ bàng quá cái sự hiện diện thừa thãi nơi đủ đầy vui vẻ. Hắn vẫn cứ đi ngược chiều cơn gió, để cát bụi oà ập vào khuôn mặt mình, bụi làm cay mắt, thế là lại cúi đầu.
Hắn cứ đi ngược với đám đông ồn ào cười nói, đi về nơi xa tít chỉ có mình hắn , với không gian , với cái dáng đi hình như xiêu vẹo ít nhiều...
Tội quá , say ... trắng đêm ... rồi đêm nay lại trắng ... tuần tự ...
Đi về đâu ? Sống để làm gì ? Rồi sẽ ra sao? Hắn cứ hỏi vạn lời nữa chẳng khi nào có lời đáp lại. Cuộc sống mải miết cuốn hắn đi, đi qua khổ đau rồi hạnh phúc, trải đẫm hết vui buồn... rồi lo lắng ... rồi ... rồi sẽ ra sao?
Đi về đâu ...? Phải chăng hắn đang sống vô ích ư? không mục đích gì ư ? Về đâu...? Hắn cứ hỏi lại chính hắn một câu luôn duy nhất : Sống để làm gì?
Trách nhiệm ... hay là những niềm đam mê tuyệt cùng chất ngất ? Sống mang nợ với chính cuộc đời của mình và tất cả những thế hệ sau khác , hay là buông xuôi hết đi ...?
Tất cả ... rồi sẽ ra sao ? Ai dám trả lời khi không biết ngày mai này số phận mình nó sẽ thế nào ? Sống để làm gì ? Đi về đâu ?
Tất cả đều tạm thời trong cách hắn suy diễn, tất cả là cát bụi trong chính cách sống mà hắn tạo dựng . Rồi sẽ ra sao ? Đi về đâu ? Sống để làm gì ?
Phải chăng không còn gì nữa để yêu thương? Phải chăng không còn gì nữa để thôi dửng dưng với đời ? Sống để làm gì ? Có lúc nào hắn thấy cuộc đời mình ý nghĩa thêm không ? Có lúc nào hắn biết trân trọng với những gì mình đang có hay không? Một lúc nào người có nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống này một cách hoàn hảo nhất mà người có hay chăng? Đi về đâu? Sống để làm gì?
Liệu có lúc nào hắn thấy cuộc sống này cần mình và mình cần nó? Một lúc nào hắn dám nếm hết những gì sẽ đến? Để làm gì? Nếu cuộc sống cứ nhợt nhạt và hời hợt trôi qua? Để làm gì nếu không lúc nào biết yêu thương và hờn ghét ..... Để làm gì nếu hắn mất toàn bộ cảm xúc về cuộc sống ? Để làm gì ...?
Đi về đâu? Hắn đã hỏi một câu hỏi lớn, để đặt thành mục đích , để không ảo tưởng và một khắc hắn lặng im chiêm ngẫm , cuộc sống này hắn đang sống để làm gì?
Trong thứ men đời như thế , hắn như ngu ngơ và lãng đãng hơn. Tự hỏi lại chính mình: Đi về đâu bây giờ?
Liệu có phải ai trong đời cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình. Sống để vậy chăng?
Không! Thế còn mọi đau khổ và buồn chán thì sao? Mọi lo lắng và bất an trong lòng thì sao? Liệu còn gì không động tâm? Liệu đi về đâu? Ngày mai ai biết thế nào? Mọi thứ trước mắt còn như sương khói, còn vô ảnh thế , sao ta đoán định được ngày sau?
Cứ lãng đãng ... nhớ nhớ rồi quên quên... cứ ngơ ngác không biết đang sống để làm gì ? ... Để đi về đâu .....
Hạnh phúc hay là khổ đau , đi đến tận cùng cũng chỉ còn lại nước mắt !!
manhbittet - người đau khổ
VIP
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (Since 1969) :: HỌC SINH THPT LIỄN SƠN "1969-2008" :: HS từ năm 2000 to NOW!!! :: LỚP 12A1- Khoa 2004-2007
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue May 08, 2012 10:15 am by aoloptoi
» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
Tue May 08, 2012 10:11 am by aoloptoi
» parkuol niem dam me moi cua gioi tre viet nam
Sun Apr 22, 2012 7:04 pm by ManhComVP
» parkuol niem dam me moi cua gioi tre viet nam
Sun Apr 22, 2012 7:04 pm by ManhComVP
» parkuol niem dam me moi cua gioi tre viet nam
Sun Apr 22, 2012 7:03 pm by ManhComVP
» parkuol niem dam me moi
Sun Apr 22, 2012 7:03 pm by ManhComVP
» parkuol niem dam me moi
Sun Apr 22, 2012 7:01 pm by ManhComVP
» ko ai dieu hanh wap ne nua (Chan)
Sun Apr 22, 2012 7:00 pm by ManhComVP
» chan qua chan
Mon Apr 02, 2012 3:38 pm by ManhComVP
» Open chính thức MU Đẳng Cấp sẽ bắt đầu lúc 13h00 ngày 25/02/2012
Wed Feb 22, 2012 2:21 pm by congaquay30
» chang koa' j' hi't ah'
Fri Nov 04, 2011 8:05 am by duy_saco
» 2!chao moj ng ha!wed truong mjnh chan wa' vai
Fri Nov 04, 2011 8:04 am by duy_saco
» Chang co Ai online ha? ^^! traC' KO OJT LAP NJCK ::Ngo^c'
Fri Jul 29, 2011 2:24 pm by ManhComVP
» dung nhin tao dkm do dien
Sat Apr 23, 2011 7:08 am by ManhComVP
» sac de0 viet dc blog
Sun Mar 20, 2011 11:12 am by ManhComVP
» Thay Dep Thy Cho 1 Diem
Sun Mar 20, 2011 11:10 am by ManhComVP
» Ha Ha Ha Dc
Sun Mar 20, 2011 10:33 am by ManhComVP
» Nan? ChuA Em
Sun Mar 20, 2011 10:29 am by ManhComVP
» oaoaoaoa qua la sac
Sun Mar 20, 2011 10:27 am by ManhComVP
» Nguy Hiem Qua ^^
Sun Mar 20, 2011 10:24 am by ManhComVP